– Văn tướng quân, đã lâu không gặp.
– Nhờ phúc.
Văn Dục vội đáp, không hiểu sao cảm thấy mình rất dư thừa, ông sờ
mũi nói:
– Đợt trước ở 48 trại không gặp được cô, Chu tiên sinh mong nhớ đã
lâu, cuối cùng cô cũng về… ừm gì nhỉ, mọi người trò chuyện nhé, ta ra
ngoài làm ít việc.
Nói xong, ông vội vàng bỏ của chạy lấy người.
Chu Dĩ Đường đứng một bên nhìn Chu Phỉ, ông vẫn nội liễm như xưa,
mấy năm nay trong chốn triều đường, lại càng trở nên thận trọng.
Nữ nhi hơn bốn năm không gặp đột nhiên từ trên trời rơi xuống mà
hình như ông không hề giật mình, không hề xúc động, thậm chí không hỏi
nàng lông bông đi đâu.
Ông chỉ hiện chút ý cười trên mặt, sau đó duỗi bàn tay thon gầy trắng
xám, đưa ngón tay ra so độ dài khoảng ba tấc, nói với Chu Phỉ:
– Cao thêm chừng này rồi.
Mũi Chu Phỉ cay cay, nàng gượng cười nói:
– Con đâu có mập, thêm bao nhiêu được chứ?
– Sao lại không? Hồi đó con còn chưa cao tới vai cha này.
Chu Dĩ Đường cong khóe mắt, vẫy tay với nàng:
– Tới đây, xem cha mang cho con cái gì nè.