Trọng lượng của nó vô cùng thuận tay, Chu Phỉ cẩn thận kéo vỏ đao
ra, nghe một tiếng vang nhỏ, âm thanh ma sát giữa vỏ và thân đao cực kỳ
trong trẻo, lộ ra mũi đao thép được chú trọng và chữ khắc bên trên: “Toái
Già”.
Chu Dĩ Đường nói:
– Cha sai người tìm không ít danh đao thượng cổ, nhưng cái thích hợp
với con lại ít, nhiều thanh nhìn được xài không được, thanh được giữ gìn
hoàn hảo đa phần đều tư chất bình thường, thanh có tư chất không bình
thường thì lại gắn với những truyền thuyết chẳng lành. Mãi đến năm ngoái
khi cha thấy nó… thanh Toái Già không xuất từ tay danh gia, vì người rèn
ra nó chỉ để lại một thanh đao này.
Chu Dĩ Đường từ tốn nói:
– Vị tiền bối đó tên Lữ Nhuận, là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng tiền
triều, bình sinh có tam tuyệt là văn chương, võ công và y lý. Người bình
thường học cả đời cũng học không hết, còn ông ấy lại tinh thông đủ thứ,
mới hơn 20 tuổi đã đậu cao bảng nhãn trước thiên tử, võ công lại càng chấn
động giang hồ, là chưởng môn kế tục được ngầm định năm xưa. Nhưng khi
đó triều đình vô số hôn quân nịnh thần, chướng khí mù mịt, dị tộc nam bắc
nhiều lần ngấp nghé Trung Nguyên, thiên tai liên miên, dân chúng lầm
than. Vị tiền bối này đã lập lời thề độc, muốn cứu nạn dân khỏi nước sôi
lửa bỏng, từ chối hàn lâm, chỉ đeo một hộp thuốc hành tẩu thế gian, nhiều
lần theo quân thâm nhập khu vực dịch, hết lòng hết sức, đã cứu vô số tính
mạng, là bằng hữu thâm giao với đại tướng đắc lực năm xưa là Triệu Nghị
tướng quân.
Chu Phỉ trước nay học hành dốt nát nhưng “Triệu Nghị” thì nàng biết,
nàng không rõ lắm chiến tích của ông, chỉ biết ông là một đại anh hùng tiền
triều, về sau bị hôn quân hại, dân gian xiết bao tiếc hận nên đã lập cho vị