mắt nhìn Văn Dục.
Văn Dục cũng là người tập võ, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở người
khác, lúc cô ấy vừa vào, ông chưa kịp quan sát tướng mạo đã rùng mình,
hơi nghiêng người theo tiềm thức, dồn trọng tâm vào chân trái.
Sau đó ông thấy cô ấy xòe tay về phía Chu Dĩ Đường không chút
khách sáo, nói:
– Cha, đao của con đâu?
Văn Dục giật mình, nghe xong câu này mới cẩn thận nhìn kỹ, nhận ra
Chu Phỉ.
Lần trước ông gặp Chu Phỉ là trong khách điếm chốn Hành Sơn không
ai cai quản, cách bây giờ chẳng qua chỉ một năm mà lại không thể nhận ra
nàng nữa.
Không phải đến tuổi 18 nên ngoại hình nàng thay đổi, nếu nhìn kỹ thì
mặt mũi vẫn như xưa, vóc dáng cũng không có gì khác, nhưng toàn thân cứ
như được thay da đổi thịt.
Văn Dục nhớ, trong khách điếm Tam Xuân ở Hành Sơn, thân thủ của
thiếu nữ ấy có thể xem như nổi bật trong những người đồng trang lứa,
nhưng trên người vẫn loáng thoáng nét trẻ con, vừa hồ đồ vừa ngây ngô, vì
vô tri nên thấy gì cũng tò mò, cũng nóng lòng muốn thử, đến mức bản thân
tiếp theo phải đi đâu, làm gì, dường như nàng đều không có chủ ý.
Giờ đây gặp lại, ông cảm thấy nàng đã chân chính trưởng thành, như
thanh miêu đao dài nhỏ phía sau nàng, mang một cảm giác lạnh lẽo bình
tĩnh, dù ai thấy cũng không thể khinh thường.
Chu Phỉ nói: