tranh vẫn chưa thể bùng cháy trong mâu thuẫn về nhiều mặt.
Phi Khanh tướng quân Văn Dục khoác tấm áo khoác dày lên người
Chu Dĩ Đường, Chu Dĩ Đường đang xem một quyển sổ con, nói không
ngẩng đầu:
– Đa tạ.
Nói rồi, ông tự nhiên đưa tay khép áo lại, chợt ngẩn người, cẩn thận sờ
kỹ, ông hỏi:
– Lý đại đương gia đưa tới à?
Văn Dục ngạc nhiên:
– Chuyện này sao có thể sờ biết được?
Ngón tay Chu Dĩ Đường vuốt ve chiếc áo, thấy đường chỉ chỗ nhét
bông không may chặt, bị ông vuốt làm rơi ra vài sợi bông. Ông cúi đầu
cười nói:
– Chê cười rồi.
Văn Dục:
– …
Bắt nạt người ta có thê tử ở xa à.
Lúc này, một thân binh chợt vội vã chạy vào:
– Tướng quân! Chu đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, người đó
đưa cái này.
Chu Dĩ Đường ngẩng đầu, thấy thân binh kia nâng một thanh đao gãy.