– Chu… Chu cô nương bị thương sao rồi?
Chu Phỉ nói:
– Không đáng ngại, đa tạ.
Thái dương nàng bị mồ hôi thấm ướt, thần sắc lạnh nhạt trước sau như
một, nhưng không hiểu sao Chu Thần lại cảm thấy ở nàng có sự thay đổi
lớn, chút nóng nảy hấp tấp giữa đôi mày thanh tú của nữ tử đã lặng lẽ biến
mất, thay vào đó là sự bình tĩnh mà sâu thẳm, cứ như đất trời sụp đổ cũng
không thể khiến nàng biến sắc. Dường như nàng đã đứng ở nơi càng xa
hơn, khiến Chu Thần trong nháy mắt sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm thâm
căn cố đế.
Chu Thần lại hỏi:
– Vị… vị Tạ công tử kia đâu?
Chu Phỉ khựng lại, sau đó thản nhiên nói:
– Hắn có chút việc, tạm về sư môn trước.
Chu Thần há miệng, dường như còn có lời muốn nói nhưng không nói
được, thấp thỏm toát một lớp mồ hôi, Chu Phỉ không biết hắn bị bệnh gì mà
như vậy, bèn khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, khiến hắn càng căng thẳng.
Lúc này, phía trước vọng đến tiếng bước chân vội vã, mặt Lý Thịnh
nhăn nhó như đòi nợ, không khách sáo hô về phía này:
– Chu Phỉ, hôm qua muội nói muốn đi sớm mà, sao còn rề rà thế, có
ăn cơm không thì bảo!
Chu Phỉ cau mày, cảm giác giọng điệu này của Lý Thịnh giống hệt con
ruột đại đương gia, nàng gật đầu với Chu Thần rồi xoay người rời đi.