Lý Thịnh kéo một chiếc ghế dài qua để phía sau Chu Phỉ, nổi trận lôi
đình:
– Cho muội cậy mạnh nè, chỉ muội lợi hại, một ngày không khoe
khoang thì chết à? Đáng đời!
– Được rồi được rồi, bình tĩnh chớ nóng.
Ngô Sở Sở nhìn quanh, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ chủ quán, xin
một ly nước ấm cho Chu Phỉ súc miệng.
Dương Cẩn khoanh hai tay trước ngực đứng bên cạnh, vội nói:
– Đao lúc nãy của cô là đao gì thế? Ta muốn tỷ thí với cô một trận!
Ngô Sở Sở và Lý Nghiên đồng thanh phản đối.
Ngô Sở Sở:
– Dương công tử, làm ơn đi!
Lý Nghiên thì quát thẳng:
– Cút!
Tuy giữa họ nghe mười câu là có chín câu chí chóe cãi nhau nhưng
dường như lại tự thành một khối.
Chu Thần nhạy cảm phát hiện, một người ngoài như hắn bước qua có
chút chướng mắt, không thích hợp, bèn ngỡ ngàng dừng lại, cảm thấy bên
mặt hơi đau, đưa tay sờ mới biết lúc nãy ngã bị trầy da.
“Ngươi bẩm sinh kém cỏi, đã định sẵn là một phế vật vai không thể
gánh tay không thể xách.”