Không hiểu sao, câu nói kia của Ân Bái chợt lóe lên trong lòng hắn,
Chu Thần quạnh quẽ cúi đầu, thừa nhận Ân Bái nói vô cùng chính xác.
– Ca.
Chu Oánh cẩn thận bước qua, kéo hắn:
– Huynh không sao chứ?
Chu Thần nhìn muội muội, miễn cưỡng cong khóe miệng, lắc đầu,
lòng bi phẫn nghĩ: “Còn cần muội muội bảo vệ, mình đúng là một phế vật
sống thừa sống thãi.”
Mọi người chưa hết sợ hãi, không ai dám nhặt xác, cuối cùng Dương
Cẩn và chủ quán hết lòng giúp đỡ, dùng gậy dài khều thi thể ra ngoài rồi
hỏa thiêu, đám người đi theo bên cạnh Lý Thịnh vốn không nhiều, qua
chuyện lần này lại thương vong không ít, nhìn có chút đáng thương.
Tinh thần cả nhóm người mệt mỏi, họ tùy ý nghỉ ngơi một đêm, sáng
hôm sau lục tục chào từ biệt. Lúc đến, ai nấy đều hả hê đắc ý, nhưng bây
giờ ai nấy đều muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Lúc Chu Thần ra khỏi phòng, Chu Phỉ đã luyện xong những kỹ năng
cơ bản mà nàng luyện vào sáng sớm mỗi ngày theo thông lệ, hờ hững
khách sáo gật đầu với hắn, thu đao định rời đi.
Chu Thần vô thức gọi lại:
– Chu cô nương!
Chu Phỉ dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Lòng bàn tay Chu Thần chợt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn gắng ổn
định giọng nói, tiến lên tiếp lời: