Xuân hàn se lạnh, sương mai man mát rơi vào cổ, Chu Thần nhìn bóng
lưng Chu Phỉ vội vã bước đi, lòng lặng lẽ thốt lên câu chưa kịp nói.
“Chu gia chúng tôi nguyên quán Động Đình, về sau theo Hoắc bảo
chủ xuôi nam nên dời đến sông Tương, sống tựa núi xanh, trong núi có một
con sông lớn, chỗ nước cạn nước không quá mắt cá chân. Mấy năm nay
Hưng Nam tiêu cục danh tiếng dần suy, gia cảnh sa sút, tuy không giàu có
nhưng sân đầy hoa hạnh, bây giờ quay lại, nếu nhanh thì vừa khéo có thể
thấy cảnh hoa hạnh rơi như tuyết. Quãng đường này may có các cô trượng
nghĩa giúp đỡ, xin cho chúng tôi vinh dự mời cô đến Chu gia trang một
chuyến để chúng tôi hàn huyên tán gẫu tận tình địa chủ…”
Sau đó hắn thấy Chu Phỉ biếng nhác bước qua chỗ ngoặt, mắng người
bên đó:
– Tới đây, đòi mạng chắc?
Cuối cùng vẫn không thể nói ra lời muốn nói.
Chu Thần cười tự giễu, thu lại nỗi tiếc nuối dạt dào, thầm nghĩ: “Bỏ
đi, lần sau có cơ hội lại nói vậy.”
Nhưng đời hắn không thể đợi được cơ hội lần sau.
Sau ba ngày “chinh Bắc anh hùng hội” như trò hề hốt hoảng kết thúc,
Tạ Doãn hôn mê được Đồng Minh đại sư đưa về Bồng Lai, Chu Phỉ giữ kín
việc này như bưng, không ai dám hỏi dò sâu, họ và Hưng Nam tiêu cục
tách ra mỗi người mỗi ngả, ra roi thúc ngựa chạy về Thục Trung. Dọc
đường Dương Cẩn nhận được thư nhà của Kình Vân Câu “Tiểu Dược cốc”,
cuối cùng cũng nhớ ra mình là gia chủ, đành giao hẹn với Chu Phỉ lần sau
lại tỷ thí rồi xuôi nam rời đi.
Hoa xuân nở rộ, tiền tuyến giằng co, nhóm bách tính đầu tiên nghe
phong thanh bỏ chạy đã đang trên đường xuôi nam, mà ngọn lửa chiến