HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 140: Hiệp Chi Đại Giả (*)
(*) Trích câu của Kim Dung “hiệp chi đại giả,vị quốc vị dân”, ý nói kẻ
làm hiệp khách phải biết lo cho dân cho nước.
– A Phỉ, muội…
Lý Thịnh đang định lên tiếng thì chợt thấy dưới sườn Chu Phỉ cắm
một mũi tên, sợ hết hồn:
– Chuyện gì thế này, đợi đã, muội đừng cử động loạn!
Chu Phỉ nghe vậy, cúi đầu liếc nhìn không chút để ý, đưa tay gỡ mũi
tên sắt kia xuống, trên đầu mũi tên không có tí máu nào, ngược lại còn bị
đập bằng.
Lý Thịnh:
– …
Dương Cẩn bên cạnh hít sâu một hơi, không ngờ võ công của Chu Phỉ
đã đến cảnh giới “mình đồng da sắt, đao thương bất nhập”, y lập tức dâng
đầy niềm bi phẫn phải hít bụi phía sau, mấy năm trước rõ ràng còn ngang
ngửa, dựa vào đâu mà nàng có thể tiến xa đến vậy?
Nhất định là đám dược nông Kình Vân Câu làm lỡ việc luyện công
của y!
– Ta mặc giáp thôi, nhìn cái gì mà nhìn.