HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 60: Đoản Binh
Nếu bây giờ có người ra ngoài nhìn thì sẽ biết, trời đã sáng rồi.
Người trong mật đạo hoặc căng thẳng, hoặc nôn nóng, hoặc chìm đắm,
thần kinh như dây cung kéo căng, không ai nhận ra thời gian đang trôi qua
vùn vụt.
Vào khoảnh khắc tường đá giả vỡ vụn, Chu Phỉ vẫn chưa thoát khỏi
trạng thái huyền diệu ban nãy, với nàng, tất cả âm thanh, biến động xung
quanh đều bắt đầu rõ ràng, giữa đao trong tay nàng, Kỷ Vân Trầm trước
mặt và thanh la đồng nổ tung phía sau dường như khoác lên một sợi dây vô
hình, Chu Phỉ không cần quá nhọc tâm suy nghĩ, mũi kiếm thuận theo sợi
dây kia vô cùng thoải mái.
Không đợi hòn đá trên cùng rơi xuống đất, nàng đã xoay người phi
ngược dòng đá đổ.
Kiếm của Tạ Doãn có lẽ quỵt từ chỗ Triệu Minh Sâm, là thứ đáng tiền
duy nhất trên người tên nghèo kiết xác này, kiếm dùng làm trang sức không
chỉ có vỏ đẹp mà khi rút kiếm còn có tiếng rít lên và ánh sáng âm u xẹt qua
rãnh kiếm, thổi tóc qua là đứt.
Con đường nơi cửa phòng chỉ cho một người đi qua, người đẩy đống
đá ra đầu tiên là người hứng đủ, chưa kịp lên tiếng đã bị một kiếm của Chu
Phỉ xuyên tim, chết ngay tại chỗ.
Bảo kiếm cắt vào trong xương thịt, tựa như lưỡi mỏng cắt đèn cầy,
không chút trì trệ. Chu Phỉ xoay tay kéo thi thể kia ra trước người, vừa vặn