HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 68: Khéo
Tuy Lý Nghiên bị giam lỏng nhưng cuộc sống không hề nước sôi lửa
bỏng như Chu Phỉ lo lắng, hai chân nàng bắt chéo ngồi trên ghế dựa, ghế
dựa bốn chân bị nàng cà lơ phất phơ hất lên một nửa, từ đầu đến cuối duy
trì trạng thái chỉ hai chân chạm đất, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt nào là nước
trà, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ_____thứ phá của như nàng bẻ lần lượt từng
hạt dẻ ra cắn một cái, ngọt thì ăn, không ngọt thì cho chúng nó khơi khơi
hóng gió.
Nàng vừa ăn kiểu đó vừa khiêu khích bên ngoài, vô cùng nhàn nhã,
không nhìn ra là bị người ta bắt cóc hay tự mình chạy tới làm bà ngoại
người ta.
Người bắt nàng sợ nàng buồn chán còn chuẩn bị cho nàng một quyển
thoại bản dân gian lý thú không hề thanh cao nhã nhặn, đây là bản mới,
tuyệt đối không thể nào gặp được nếu ở 48 trại, tuy trình độ tương đối thấp
kém đơn giản nhưng Lý Nghiên vẫn xem say mê ngon lành.
Trong thoại bản có khởi thừa chuyển hợp (1), chỉ có một đoạn kết
thúc, nếu trùng hợp vào lúc lật trang thì Lý Nghiên mới thỉnh thoảng nhớ
đến thân phận tù nhân của mình.
(1) Dàn bài phổ biến của văn cổ: khởi là bắt đầu, thừa là nối tiếp,
chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Mỗi khi đến lúc đó, nàng mới tâm huyết dâng trào rống to mấy lời
thừa thãi như “Thả ta ra, các ngươi có vương pháp hay không, nhà ta mà
biết sẽ không tha cho các ngươi đâu”, sau đó thấy không ai để ý tới mình