- A Phỉ…
Chu Phỉ:
- Bả không cho người hộ tống cha thì để con hộ tống, cùng lắm thì con
không về nữa!
Chu Dĩ Đường quay đầu nhìn, trong những người tới đón ông, dẫn đầu
là một hán tử khoảng 35 36 tuổi, toàn thân mặc giáp đen, dáng người gọn
gàng linh hoạt, thấy ánh mắt Chu Dĩ Đường đưa tới thì lập tức tiến về trước
nói:
- Mạt tướng Văn Dục, phụng mệnh hộ tống tiên sinh đến Kim Lăng,
tiên sinh có gì sai bảo?
- Hóa ra là “Phi Khanh” tướng quân, may mắn được gặp.
Chu Dĩ Đường chỉ về phía vỏ đao bị kẹt cứng của Chu Phỉ, nói:
- Đứa trẻ này bị ta chiều hư rồi, rất ương bướng, khiến tướng quân chê
cười, kinh mạch hai tay của ta đã đứt, có thể mời tướng quân giúp một tay
chăng?
Văn Dục cười nói:
- Chu tiên sinh khách khí.
Nói xong, ông không hề tiến lên, cách xa xa vung tay đánh ra một
kình lực không nặng không nhẹ vào vỏ đao của Chu Phỉ, vỏ đao rơi xuống,
hai cánh cổng sắt cao sáu trượng của 48 trại phát ra một âm thanh chói tai
rồi đóng lại.
Chu Phỉ bị bảy tám thủ vệ áp chế ngay tại chỗ, nén giận ngẩng đầu
lên, hung hăng nhìn Văn Dục.