trò cười cho thiên hạ hay sao? Giống như ngày hôm nay vậy, con nói “cùng
lắm thì con không về” nhưng con căn bản không ra khỏi nổi cánh cổng này,
muốn ở lại hay muốn đi theo cha, do con quyết định sao?
Văn Dục nghe Chu Dĩ Đường nhỏ nhẹ trò chuyện với cô bé này, còn
tưởng rằng ông ấy thân thiết xoa dịu, nào ngờ ông ấy lại nói ra những lời vô
tình như thế, đừng nói là một cô bé, ngay cả ông cũng thấy rát mặt.
Chu Phỉ sững sờ, vành mắt phút chốc đỏ lên, ngơ ngác nhìn Chu Dĩ
Đường.
- Hãy trưởng thành. Sơn thủy có tương phùng, sơn thủy bất diệt, chỉ
xem xem bao giờ con mới có thể tự do ngang dọc.
Chu Dĩ Đường nói:
- A Phỉ, cha đi đây, tạm biệt.