Lâm bá nghiêng tai nghe chốc lát, sắc mặt chợt biến, khoát tay đè lại
vai Chu Thần, đặt ngón trỏ ở khóe môi.
Không chỉ ông mà không ít người trong khách điếm cũng bắt đầu đề
phòng, đặc biệt là con khỉ trên tay Viên lão tam.
Con thú lông dài ấy bị kích thích, nhảy lên băng ghế dài, há mồm kêu
to, hình như muốn ngắt tiếng tỳ bà.
Tiếng tỳ bà vang thành một chuỗi, Chu Phỉ càng nghe càng cảm thấy
quen, không kìm được ló người ra.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười như chuông bạc, mấy nữ tử tiến vào
khách điếm trước, ai nấy đều như những đóa hoa làm rụng rơi những hạt
sương trong gió.
Ngô Sở Sở:
– A, sao là…
Liền sau đó, một góc váy tung bay vào khách điếm, một người chầm
chậm tiến vào, chân như giẫm lên từng đóa hoa sen, là người quen – Nghê
Thường phu nhân!
Vọng Xuân Sơn là của người ta tặng, thấy người ta đương nhiên
không thể vờ như không thấy, Chu Phỉ bỏ lại một câu “mọi người ngồi
trước đi” rồi đứng dậy cất bước xuống lầu, vừa đứng lên cầu thang, nàng
liền cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên dưới, bước chân khựng
lại.
Nghê Thường phu nhân thấy nàng, hất cằm nhọn, cười quyến rũ với
Chu Phỉ, sau đó dời mắt về phía Viên Hầu song sát ngoại hình kỳ dị, bà
cong đôi mắt hoa đào cười nói: