không biết nghĩ thế nào, tươi cười rạng rỡ với hắn.
Muội ấy đang nhe răng cười ngây ngô thì chợt đau sau gáy, Lý Nghiên
“ui da” một tiếng:
– Lý khuyết đức, sao huynh đánh muội?
Lý Thịnh liếc mắt xuống dưới lầu, thấy Độc lang trung đã thu hồi tầm
mắt mới yên tâm, nói với Lý Nghiên:
– Miệng đừng toét to như vậy, răng rớt khó tìm lắm.
Lý Nghiên:
– …
Mình mà đánh thắng thì nhất định phải cào mặt “Lý khuyết đức” ra ba
vệt máu.
Chu Phỉ từ nhỏ đã nghe hai người họ chí chóe, nàng ngồi bên cạnh với
dáng vẻ quen thuộc nghe việc vui, khóe môi lộ chút ý cười, chợt có một cốc
sứ trắng đưa qua.
Chu Phỉ sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại. Thiếu chủ ma bệnh của Hưng
Nam tiêu cục – Chu Thần dùng nước sôi tráng cốc rồi lại lấy lụa trắng tỉ mỉ
lau khô, tiện tay đưa cho Chu Phỉ một cốc, thấy nàng nhìn qua liền giật
mình, hoang mang dời tầm mắt, luống cuống lau luôn mấy cái cốc còn lại,
đưa cho mỗi người một cái, từ đầu tới cuối luôn không dám ngẩng đầu.
Chu Phỉ có chút khó hiểu, thầm nghĩ: “Chặt có bốn cánh tay thôi mà,
mình đáng sợ thế à?”
Ngay lúc nàng muốn nói gì đó, dưới lầu chợt vang đến một chuỗi tiếng
tỳ bà.