– …Chính là “Vũ Y ban” trong truyền thuyết và “Minh Phong lâu”
năm xưa.
Chu Phỉ hơi khiếp sợ, nàng chỉ biết Nghê Thường phu nhân và đám nữ
thuộc hạ của bà đến vô ảnh đi vô tung, không ngờ họ ngoài hát khúc ra còn
có nghề phụ là buôn bán mạng người!
Lâm bá nói:
– Hai thích khách còn lại, một là “Hắc phán quan” độc lai độc vãng
Phong Vô Ngôn, một là “Viên Hầu song đao” đều đã thoái ẩn nhiều năm.
Năm xưa vì Bắc Đẩu bị người người oán trách nên trong 10 giải là có 8 giải
liên quan tới chúng, những người khác không nói nhưng nếu tứ đại thích
khách đều né tránh không nhận thì thực có lỗi với danh tiếng của mình,
nhưng lại không thể nhận thật. Mọi người nghĩ xem, ngay cả Minh Phong
lâu sống phương bắc cũng ầm ĩ tới mức cuối cùng bị ép thoái ẩn ở 48 trại,
thế người khác có thể kiếm chác được gì? Làm sao cũng khó, thế là người
thông minh đều thoái ẩn hết, tiện thể rửa tay gác kiếm.
Các hậu sinh nghe xong nhất thời đều buồn bã.
Lúc này, Lý Nghiên hỏi như rất quen thuộc:
– Lão bá, cái người cõng gùi đầy rắn đó là ai thế ạ?
Lâm bá “ô” một tiếng:
– Cô bé này đúng là gan lớn, rắn mà cũng không sợ à?
Lý Nghiên đương nhiên không sợ, 48 trại quanh năm ẩm ướt nhiều
mưa, lại ở trên núi, sâu độc rắn độc không nói là bò khắp núi nhưng thường
xuyên gặp vài con, thỉnh thoảng bị lở miệng gì đó đều có thể bắt rắn hầm
canh ăn.