– Có gì đâu mà sợ?
Lý Nghiên dửng dưng nói:
– Con còn từng nuôi một con kìa, sau đó bị cô cô phát hiện, mắng con
một tiếng rồi cầm đi mất.
Dương Cẩn nghe vậy, mặt mày căng thẳng, lặng lẽ tránh xa muội ấy ra
một chút.
Lâm bá lớn tuổi, thấy đứa trẻ hoạt bát như Lý Nghiên thì rất thích,
cười híp mắt giải thích với muội ấy:
– Vị đó là “Độc lang trung”, tên Ưng Hà Tòng, cái gùi trên người hắn
không phải nuôi chơi đâu, đều là độc vật kịch độc đấy.
Con rắn Lý Nghiên nuôi kỳ thực cũng là rắn độc, bằng không Lý Cẩn
Dung cũng mặc kệ muội ấy, chỉ là tiểu nha đầu này trông có vẻ thiếu tâm
thiếu phổi nhưng lại là cao thủ trong khoản tranh sủng và khiến người ta
yêu thích, nghe ra đám Lâm bá khá kiêng kỵ tên “Độc lang trung” nuôi rắn
này bèn theo bản năng không nhắc tới, chỉ “woa” một tiếng, dỗ Lâm bá vui
hớn hở, rồi mới lén lút hâm mộ nhìn băng qua cầu thang nhắm tới cái gùi
của “Độc lang trung”.
“Độc lang trung” dường như cảm giác được, chợt ngẩng đầu, vừa vặn
đối mắt với Lý Nghiên.
Ưng Hà Tòng gò má hơi gầy gò, mặt mày thanh tú, khí chất u sầu,
nhưng tổng thể là một thanh niên khá ưa nhìn. Tiếc rằng đa số người thấy
cái gùi rắn xong đều không dám nhìn kỹ hắn nên không nhận ra hắn đẹp
hay xấu.
Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Lý Nghiên, hình như cũng hơi bất ngờ,
không ngờ là một cô bé nhỏ như vậy, hàng mày dài khẽ nhướng, Lý Nghiên