Lâm bá quanh năm vào nam ra bắc, kiến thức rộng, chỉ điểm bốn phía
cho Chu Thần:
– Người mang theo khỉ là “Viên lão tam”, người nam mặc nữ trang là
huynh đệ ông ta, tên “Hầu ngũ nương”, hai người này giỏi giết người, còn
trẻ tuổi đã bước vào tứ đại thích khách, nhiều năm không lộ mặt, lần này
chịu nhận “chinh Bắc anh hùng thiếp” của Hoắc gia, mục đích đến thực
khiến người ta nhìn không thấu.
Thích khách nổi danh thiên hạ, Chu Phỉ chỉ từng nghe nói “Minh
Phong lâu”, không ngờ còn chia bang phái, bèn không khỏi ngẩng đầu nhìn
Lâm bá.
Chu Thần vô cùng có mắt, hỏi điều mà nàng nghi hoặc:
– Lâm bá, tứ đại thích khách gồm có ai?
Lâm bá vừa nhỏ giọng dặn dò các hậu bối trẻ tuổi đừng nhìn loạn lung
tung, tránh chuốc lấy phiền toái, vừa dẫn mọi người lên lầu.
Lên lầu ngồi vào chỗ, ông mới nói với Chu Thần:
– “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Xuân phong phất hạm yên vũ
nồng” (2), câu này nói về hai bang phái thích khách lớn ở Nam Bắc…
(2) Nghĩa: ‘Nhìn mây nhớ áo nhìn hoa nhớ người, gió xuân nhẹ thổi
nơi thềm cửa, ngoài trời đầy mưa bụi.’ Hơi biến tấu từ bài “Thanh bình
điệu” của Lý Bạch. Bài của Lý Bạch không phải ‘yên vũ nồng’ (nhiều mưa
bụi) mà là ‘lộ hoa nồng’ (nhiều sương hoa).
Chu Phỉ nghe giật mình trong lòng, cảm thấy giống như người quen.
Quả nhiên, Lâm bá nói tiếp: