– Có thể tỷ võ đàng hoàng không, sao cô lại giở trò?
Mãi đến khi gặp Dương Cẩn ở Thiệu Dương, Chu Phỉ mới biết dù đao
thuật có thiên biến vạn hóa cũng không có nghĩa những kỹ năng cơ bản bổ,
cắt, khều, đâm không quan trọng, người của 48 trại họ từ nhỏ ăn “cơm trăm
nhà”, thấy thứ tốt là muốn học, nhưng từ đó về sau, mỗi ngày nàng dành
thêm cho mình một canh giờ để huấn luyện kỹ năng cơ bản, quả nhiên có
hiệu quả, nàng vững chắc thêm không ít. Nhưng đại khái là trận chiến ở
Thiệu Dương đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần người động thủ với nàng là
Dương Cẩn thì Chu Phỉ luôn không nhịn được xuất ra ít hoa chiêu.
Dương Cẩn chưa từng phụ hi vọng của mọi người, thấy hố là nhảy,
nhảy xong mới nổi giận đùng đùng, dần dà, đây đơn giản trở thành lạc thú
của Chu Phỉ.
Chu Phỉ ung dung tra Vọng Xuân Sơn vào vỏ:
– Ai bảo ngươi đánh lén trước?
Đồng hành cả quãng đường, Chu Thần chưa từng thấy Chu Phỉ nói
chuyện.
Chỉ cần có người dẫn đường, Chu Phỉ liền yên tâm thoải mái chìm
đắm trong đao pháp, một ngày 12 canh giờ thì có đến 10 canh giờ rưỡi là
nàng đang suy ngẫm đao của mình. Chu Thần luôn xem nàng là cao thủ
nóng nảy kỳ quặc, lần đầu tiên phát hiện nàng cũng biết cười đùa trêu
nghịch.
Lúc nãy đánh nhau, có một lọn tóc dài bị Dương Cẩn làm rơi xuống
vai, Chu Phỉ tùy tiện vén nó ra sau tai, lộ gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, nhẹ
nhàng mà thanh tú.
Chu Thần không khỏi bị hút lấy, mãi đến khi Lý Thịnh bên cạnh nói
chuyện với hắn, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, ý thức được mình không nên