Trầm thì bị Dương Cẩn ngắt ngang, đao pháp nàng đánh ra liền mang đặc
điểm của hai người này – nhẹ nhàng, kỳ dị, dính chặt, tựa như thứ cầm trên
tay không phải một thanh trường đao mà là một sợi tóc muôn vàn biến hóa,
có thể tùy ý uốn cong thành bất cứ hình dáng nào, lại có thể lặng lẽ cho đối
phương một kích trí mạng.
Dương Cẩn bị phương pháp “quấn” này làm thiếu kiên nhẫn, Đoạn
Nhạn đao trong tay nhanh như một luồng tàn ảnh.
Chu Phỉ chợt nằm ngửa trên lưng ngựa, Vọng Xuân Sơn đánh ra
“Trảm” tự quyết hơi biến hình, chiêu số thay đổi nhưng ý nghĩa giữ
nguyên, “Trảm” tự quyết khí thế cực lớn, quét sạch sành sanh những thứ
dính nhớp ban nãy không chút dư thừa, hai bên so sánh, tựa như một búa
của Bàn Cổ bổ ra hỗn độn (1), “keng” một tiếng đẩy Đoạn Nhạn đao của
Dương Cẩn ra.
(1) Theo thần thoại Trung Quốc, thuở xa xưa, vũ trụ chỉ là một khối
khí hỗn độn. Bàn Cổ xuất hiện, dùng một chiếc búa bổ vào khối khí hỗn
độn đó, làm nó tách ra thành trời, đất, không khí…
Dương Cẩn sợ nhất là Chu Phỉ nói biến chiêu liền biến chiêu, bị cú
“trở mặt” thình lình của nàng làm trở tay không kịp, không khỏi hơi tránh
về phía trước, đúng lúc này, Chu Phỉ xách ngược vỏ đao Vọng Xuân Sơn,
thúc mạnh vào mông ngựa của Dương Cẩn.
Con ngựa đó vốn đang mệt nhọc chạy trên đường, chưa kịp ý kiến với
hai kẻ ầm ĩ trên lưng thì đột nhiên dính phải tai bay vạ gió, tức đến mức đá
hậu, ngửa mặt hí dài, suýt hất Dương Cẩn xuống, nổi trận lôi đình lao về
phía trước.
Dù Đoạn Nhạn đao của Dương đại hiệp nhanh như cuồng phong chớp
giật cũng không thể không luống cuống tay chân lo vỗ về vật cưỡi, khó
khăn lắm mới ngồi vững lại, giận dữ kêu gào với Chu Phỉ: