– Viên tam ca, nhiều năm không gặp, sao tiểu súc sinh này thấy ta vẫn
nhe răng nhếch miệng thế?
Viên lão tam còn chưa nói gì, Hầu ngũ nương đã uốn éo đứng dậy, éo
éo giọng:
– Có lẽ ngửi thấy mùi hồ ly tinh, bị sặc.
Nghê Thường phu nhân cười to, dường như bị mắng là điều vô cùng
hưởng thụ, các nữ thuộc hạ của bà lách mình vào khách điếm, không coi ai
ra gì, vui cười chiếm mấy bàn, không ít người xung quanh hình như khá
kiêng kỵ họ, không tự chủ nhường lại, lui ra.
Dưới lầu có ra có vào, bầu không khí căng thẳng hỗn loạn.
Đúng lúc này, một bóng người đội nón rộng vành chợt xuất hiện ở
cửa, chính là Tạ Doãn đã biến mất nhiều ngày.
Tạ Doãn theo Vũ Y ban tới, vì không có ý định gặp Nghê Thường phu
nhân nên kéo nón xuống rất thấp, ai ngờ còn chưa đi thì thấy Chu Phỉ đứng
trên cầu thang.
Đầu Tạ Doãn “ầm” một tiếng, trống không chốc lát.
Rong tinh này sao lại ở đây?
Lúc đó hắn không chút suy nghĩ, xoay đầu rời đi.