Chu Phỉ đi tới cửa, chợt quay đầu lại, Tạ Doãn giật mình, vội thu hồi
tầm mắt, cúi đầu nghiêm túc cắm mặt vào bát đũa trong tay.
Chu Phỉ nói rõ từng chữ một:
– Ta tin trời không tuyệt đường người. Không có “Quy Dương đan”,
nói không chừng còn có “Quy Âm đan”, nếu ta là ngươi, Đại Dược cốc hay
Hải Thiên Nhất Sắc, ta đều sẽ truy tra, tra đến chết. Dù cuối cùng sắp thành
lại bại, ta cũng có thể nhắm mắt, hai mươi năm sau vẫn đội trời đạp đất.
Tạ Doãn chấn động mạnh.
Chu Phỉ dùng Vọng Xuân Sơn chỉ vào hắn:
– Sau này còn nói lời như thế nữa, ngươi tốt nhất kiềm nén, đừng ép ta
đánh ngươi.