Dư luận xôn xao thời gian dài như vậy mà Hoắc Liên Đào còn không
rõ hoa văn sóng nước thì thứ gắn trên cổ ông ta e chỉ xứng gọi là cái bô
thôi.
Nhưng dẫu sao đến bây giờ cũng đã muộn, lời đã nói ra như nước hắt
đi, anh hùng thiếp của ông ta đã phát đến mọi ngóc ngách, muốn người ta
xem nó như không có là chuyện không thể nào, Hoắc Liên Đào hiện rơi vào
thế cưỡi hổ khó xuống.
Khi ông ta chạy khỏi Nhạc Dương đã sảng khoái vứt lại những người
già yếu bệnh tật cũng như những người làm việc không nhanh nhạy, người
bên cạnh ông ta bây giờ đều là người đắc lực của Hoắc gia bảo. Ông ta xây
dựng một trang viên ngoại thành đủ chứa cả vạn người, các gia đinh qua lại
có nề nếp, khách mời và khách không mời tuy nhân số đông đảo nhưng có
thể nói là ngay ngắn rõ ràng.
Cổng trang viên có một con đường lớn, mấy ông lão râu tóc bạc trắng
dẫn theo đám hậu sinh long tinh hổ mãnh đứng hai bên đường, đao kiếm
chỉnh tề, uy nghiêm lẫm liệt.
Ngoài cổng có một đám cô nương không biết tìm từ đâu tới dẫn
đường, ai nấy đều mặc y phục hồng đào, thân hình như rắn nước, đôi má
như tỏa ánh hào quang, bất kể người tới là kẻ lỗ mãng bẩn thỉu hay gã háo
sắc nước miếng chảy ròng ròng, họ đều cười duyên dáng dịu dàng đón tiếp,
thoạt nhìn như cùng một mẹ sinh ra.
Khách vừa vào cổng, các cô nương hỏi ngay:
– Xin hỏi vị anh hùng này có anh hùng thiếp hay không?
Hỏi xong, bất kể người tới đáp “có” hay “không”, câu kế tiếp của các
nàng đều là “mời ngài vào trong”, sau đó phái một cô nương ra dẫn đường,
hình như chỉ nói hai câu đó.