công lực, nơi nội tức đi qua cảm giác như có gió tây bắc thấu xương thổi
qua kỳ kinh bát mạch, dù hắn không lộ vẻ đau đớn nhưng sắc mặt lại trắng
nhợt thêm mấy phần.
– Đừng “huynh ta hắn” nữa.
Tạ Doãn cố nén khát vọng cuộn mình tìm nguồn nhiệt khắp nơi, tóm
lấy vai Triệu Minh Sâm, nhét cậu vào lòng Bạch tiên sinh, nói ngắn gọn:
– Đi!
Mộc Tiểu Kiều đứng ngoài mấy bước ôm ngực, nhìn Tạ Doãn với vẻ
mặt u ám phức tạp.
Tạ Doãn chắp tay với hắn:
– Mời Chu Tước chúa.
Mộc Tiểu Kiều biết mình không phải đối thủ của Tạ Doãn, chưa kể
bên cạnh Tạ Doãn còn có một thanh Vọng Xuân Sơn chưa quay về vỏ, tuy
Mộc Tiểu Kiều điên, lại thích đồng quy vu tận, nhưng không hề thích tự
rước lấy nhục, thấy đại thế đã mất thì không động thủ nữa.
Tạ Doãn không có ý làm khó hắn, khách sáo gật đầu với hắn rồi kéo
khóa Thiên Môn, dắt Chu Phỉ rời đi.
Hai người mới đi được vài bước, Mộc Tiểu Kiều chợt lên tiếng phía
sau:
– Là Phá Tuyết đao của Lý Chủy ư?
Chu Phỉ không nhịn được quay đầu nhìn hắn.
Lần đầu tiên nàng thấy Mộc Tiểu Kiều là cách xa một sơn cốc, nhìn
hắn ra tay với đám Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương, cho rằng Chu