này. Tiểu tử thông minh quá lại bị thông minh hại, không cẩn thận cuốn cả
bản thân vào, đúng là chết cũng đáng.
Nhưng lần này nàng bị liên lụy, ra tay bảo vệ kẻ cầm đầu bất chấp
nguy hiểm chưa biết rõ, về tình về lý, Tạ Doãn đều không thể im lặng.
Nhưng Chu Phỉ không phản ứng gì với hắn, chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe,
đáp:
– Ừ.
Tạ Doãn ngớ người, không hiểu nàng “ừ” là ý gì.
Chu Phỉ nói:
– Hắn là cái thứ gì không liên quan đến ta. Ngươi muốn cứu hắn, ta
muốn giúp ngươi mà thôi. Sao ngươi lắm lời thế?
Tạ Doãn quay đầu nhìn nàng, cuống họng khẽ nhúc nhích, rất muốn
nói một câu “đa tạ”, lại cảm thấy hai chữ này nói từ miệng mình quá không
chân thực, đành nuốt nguyên vẹn nó vào lòng, để nó đông trong Thấu Cốt
Thanh lạnh lẽo thành một hộp băng hoa (2) tinh tế, cung phụng trên cao.
(2) Băng hoa: thực vật như rau, củ… nhúng vào nước để tạo một lớp
băng mỏng bao bên ngoài.
Hai người nhanh chóng đuổi kịp đám Triệu Minh Sâm.
Triệu Minh Sâm lúc này đã hoàn hồn, Sở Thiên Quyền đến với khí thế
hùng hổ là kẻ địch ngoài sáng, còn người sau đó hô đánh hô giết Bắc Đẩu
mới là kẻ địch chí mạng của cậu.
Lần này cậu phí công bố trí một màn to, tốn rất nhiều tâm tư, không
chỉ làm áo cưới cho người khác mà suýt hại luôn cả bản thân.