Trong lòng Triệu Minh Sâm như có một ngọn lửa lớn cháy hừng hực,
thiêu đến mức cậu không rảnh nghĩ xem Tạ Doãn vốn nổi danh phế vật rốt
cuộc bị gì “nhập”, giọng cậu nặng nề hỏi:
– Rốt cuộc là ai to gan đến thế, chẳng phải muốn thanh lý cả bổn
vương hay sao?
Các thị vệ đều không dám hé răng, Huyền tiên sinh còn chạy được là
tốt lắm rồi, chỉ có Bạch tiên sinh nhỏ giọng khuyên bảo vài câu vô dụng
kiểu “quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, điện hạ hãy xem lần này
như một bài học”.
Nhưng chàng trai 15 16 tuổi bướng bỉnh, há nghe lọt lời khuyên?
Người khác càng khuyên, ngược lại cậu càng tức giận, nói lời hung ác:
– Bổn vương mà biết kẻ chủ mưu đứng sau vụ này thì nhất định sẽ
đem hắn ra băm…
– Minh Sâm, cẩn thận lời nói.
Tạ Doãn chợt cất tiếng ngắt ngang câu “băm vằm ngàn mảnh” của
cậu.
Hắn dừng lại, mặt không biểu cảm nói tiếp:
– Sở Thiên Quyền là người hầu hạ thân cận Tào Trọng Côn trong
cung, thân phận địa vị khác với những Bắc Đẩu khác, ông ta là tâm phúc
của Tào Trọng Côn, vì sao ngàn dặm xa xôi mạo hiểm đến Vĩnh Châu, khổ
tâm vất vả mưu đoạt Thận Độc ấn của Hoắc Liên Đào?
Triệu Minh Sâm nghe mấy câu không ăn nhập này, không khỏi cau
mày:
– Tam ca nói những thứ này…