Tạ Doãn không để ý đến cậu, vẫn nói:
– Còn nữa, năm ngoái vì sao Tào Ninh đột nhiên phái binh đến Thục
Trung, đệ không nhìn ra đầu mối gì sao? Tào Trọng Côn e là sắp không
xong rồi nên mới bỏ mặc con cái tranh quyền đoạt thế, còn phái người đắc
lực nhất bên cạnh mình đi truy tìm một truyền thuyết hư vô “Hải Thiên
Nhất Sắc”, hòng khiến mình sống lâu trăm tuổi. Mấy ngày nay Chu tiên
sinh tọa trấn nơi tiền tuyến nhưng hai bên căn bản không đánh nhau trực
diện, chiến cuộc từ đầu tới cuối luôn là gió to mưa nhỏ, vì sao? Vì Thục
Trung nghiêm chỉnh mà nói là địa bàn của Bắc triều, Văn tướng quân xuất
quân lần này suy cho cùng là vô cớ, hiện nay Tào Ninh kéo đại quân dây
dưa án binh bất động ở đó, đang tạo dựng thế lực của mình trong quân, hắn
ta không rút quân, cũng không xuất quân. Hắn ta bất động, Chu tiên sinh và
Văn tướng quân đều không nhúc nhích được, đệ biết đây lại là vì sao
không?
…
– Vì Bắc triều trước mắt một bên là Tào Ninh cầm binh thận trọng,
một bên là thái tử nhiều lần cầu hòa với triều ta, nếu Tào Trọng Côn có gì
bất trắc thì Bắc triều hỗn loạn, với bọn thái tử mà nói, động binh là điều
không may. Mấy năm gần đây tân chính của triều ta được thúc đẩy rất long
đong, hoàng thượng và Chu tiên sinh đã nhổ được bao nhiêu thế lực cũ rắc
rối phức tạp? Hiện tại trong triều nhìn như đồng lòng thống nhất nhưng kỳ
thực mỗi bước mỗi gian nan, những người đó vì để gọt bớt quân phí, ắt sẽ
tìm đủ cách cản trở trận chiến này, chống phá khắp nơi, cứ tiếp tục tranh cãi
như thế, triều ta e là sẽ bỏ lỡ thời cơ Bắc phạt.
Vẻ mặt Tạ Doãn không còn nhu hòa như trước nữa, nói một hơi tới
đây, ánh mắt hắn như dùi khoét vào Triệu Minh Sâm:
– Trừ phi cho hoàng thượng một lý do không thể không động binh.