Lúc này, các thị vệ của Minh Sâm cố mở ra một con đường, người dẫn
đầu cao giọng:
– Điện hạ, bên này!
Đám người họ tuy có cao thủ hàng đầu như Tạ Doãn bảo vệ, Chu Phỉ,
hai vị tiên sinh Bạch – Huyền và các thị vệ bên cạnh Minh Sâm ai nấy đều
võ công không tầm thường nhưng dẫu sao cũng ít người, khi đối mặt với
thiên quân vạn mã, dù là cao thủ cũng chỉ có thể tự vệ, bèn không ham
chiến, nhanh chóng mở một lỗ hổng nối đuôi nhau ra.
Chạy khỏi đường được mấy dặm, vào trong núi, đột nhiên, Tạ Doãn
ngừng bước, quay đầu khoát tay, đám quạ trong rừng kêu ỏm tỏi bay cao
lên như chịu kinh hãi, cách đó không xa có tiếng bước chân vọng tới,
hướng về phía trước bọn họ.
Tạ Doãn nói, mặt không cảm xúc:
– Ta có linh cảm chẳng lành.
Tạ công tử tự đặt cho mình tên tự là “Mốc Mốc”, viết tiểu khúc tên
“Hàn nha thanh”, đủ thấy có duyên phận khắng khít với quạ, há miệng là có
hiệu quả xui xẻo tuyệt diệu y như loài chim đen đó, Chu Phỉ chưa kịp hỏi
thì thấy một đám áo đen vọt ra khỏi rừng rậm, người theo sau lại là lão thái
giám Sở Thiên Quyền!
Vừa thấy mặt nhau, hai bên đều sững sờ, họ lại bị cùng một người qua
đường dồn ép lại cùng nhau.
Diễn giải một cách sinh động thế nào là oan gia ngõ hẹp!