Nữ khách kia khoát tay, chỉ nói một câu “không cần phiền như vậy”
rồi đi thẳng vào, tìm một góc nhỏ gần cửa ngồi xuống, quay mặt về phía
cửa chính, giống như là đợi người.
Khách điếm Hồng Vận rất náo nhiệt, khách ngồi đầy đại sảnh, mấy
tiểu nhị sắp luyện ra công phu chạy như bay, băng tới băng lui giữa mọi
người, hiển nhiên ai nấy đều có chút võ công.
Nữ khách tùy tiện gọi một bát mì nóng, nàng rõ ràng đã đói, mì vừa
bưng tới là cắm đầu vào hơi nóng của mì, vừa ăn vừa nghe người bên cạnh
huyên thuyên khoác lác làm thú vui tiêu khiển. Ở đây phần nhiều là thương
nhân, hơi tiền nồng nặc, dăm ba câu là có thể rẽ tới chuyện tiền nong, ai
nấy đều thổi phồng khoản thu nhập của mình lên, không biết thật hay giả
mà nghe giống như nhà nào cũng có mỏ vàng vậy.
Chợt, bàn kế bên có một hán tử trung niên xấu xí nói:
– Không biết chư vị có nghe chưa, dạo trước ta có một lão bằng hữu
làm nghề buôn vải, lúc đi buôn bán thì gặp phải “kẻ đó”.
Ông ta vừa nói vừa huơ tay ra dấu.
Có người nhỏ giọng nói:
– Thiết diện ma?
Nữ khách đang uống canh dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang, nói leo:
– Ờm gì nhỉ… Thiết diện ma đó không phải ở núi Hoạt Nhân Tử Nhân
sao? Sao lại chạy sang phía đông?
Hán tử mặt nhọn thấy người hỏi là một cô nương xinh đẹp liền bắt đầu
nhiều lời, cố ý khoe khoang rằng mình hiểu biết, nói: