– Cô nương nghĩ xem, ma đầu nuôi nhiều thuộc hạ như vậy lại không
làm ăn kiếm sống thì ăn cái gì đây? Núi Hoạt Nhân Tử Nhân kia sớm đã
thưa dấu chân người, có cướp cũng không có gì để cướp, khai chiến nhiều
năm nay, đường bộ đường thủy đều không thông, tổng cộng chỉ có mấy con
đường để đi thôi, ta nghe nói gã đó mấy ngày trước ở Tấn Dương mà nay
đã chạy tới bên này rồi… khụ, gã cũng biết đạo lý là lông dê không thể nhè
một con mà bứt.
Bên cạnh có người vội hỏi:
– Đừng nói lời thừa nữa, sau đó thì sao?
– Thiết diện ma đó chặn đường, muốn thu “phí qua đường” bảy phần
theo đầu người.
Hán tử mặt nhọn vừa dứt lời, mọi người có mặt thi nhau hít sâu một
hơi.
– Bằng hữu kia của ta nhát gan tiếc mạng, thấy không ổn liền tự nhận
mình xui xẻo, họ không làm khó nữa, đếm đủ số thì cho đi, những người từ
chối hoặc cò kè mặc cả thì không còn ai hết, toàn bộ đều bị con sâu quỷ của
gã mặt sắt kia hút thành người khô.
Có người phẫn nộ vỗ bàn nói:
– Khinh người quá đáng!
Những người có mặt nhất thời trở nên trầm mặc, họ vào nam ra bắc,
vô lại cứng đầu, nhắc núi vàng núi bạc, toàn bộ đều là dáng vẻ giàu xổi
kiêu căng, nhưng bây giờ lại thay đổi nhanh chóng thành tiểu dân yếu đuối
không nơi nương tựa, hoảng hốt lo sợ cho tương lai của mình.
Qua một hồi, có người nói: