mắt địch ý lướt qua toàn bộ khách ở sảnh khách điếm rồi mới căng vai,
xách trọng kiếm đi vào, không ít kẻ nhát gan tưởng ông đi báo thù, đang
khẽ giọng nói chuyện cũng im bặt, ai ngờ ông vừa vào thì bị vấp bậc cửa,
bước chân lảo đảo, suýt ngã chổng vó, bàn tay to vịn lên tường, hồi lâu mới
bình ổn được hơi thở.
Như vậy xem ra, không giống đi báo thù mà ngược lại giống bị người
ta truy sát hơn.
Tiểu nhị ngập ngừng bước lên chào hỏi:
– Khách quan…
Nam tử kia đưa tay với tiểu nhị, trên tay có thứ gì đó lóe lên, người ở
xa không nhìn rõ nhưng tiểu nhị lập tức biến sắc, vô cùng cung kính nói:
– Thất kính, mời ngài mau vào bên trong ạ.
Nam tử kia khoát tay, đưa qua một nắm bạc vụn và một bầu rượu, nói:
– Khỏi, ta phải gấp rút đi đường, phiền thêm cho ta một bình rượu và
gói lương khô thịt khô ăn dọc đường, ta đi ngay.
Tiểu nhị không dám khuyên nữa, vâng dạ, nhận lấy bầu rượu nhưng
không lấy ngân lượng, chạy ra sau bếp như một làn khói.
Nam tử toàn thân ướt đẫm hít sâu một hơi, gượng thẳng người dậy,
dường như muốn tìm một chỗ tạm nghỉ chân nhưng nhìn quanh thấy những
thương nhân bán dạo lộ vẻ mặt e ngại, thi nhau dời mắt, không chịu nhìn
thẳng ông nhưng lại cứ âm thầm liếc mắt về phía ông.
Nam tử rất ngán ngẩm, qua một lát mới thấy một ghế trống trong góc,
chính là bàn của vị nữ khách độc hành kia.
Ông do dự rồi đi tới nhỏ giọng nói: