– Ta nghe người ta nói ma đầu này không phải không gì cản được đâu,
năm đó ở Vĩnh Châu, gã từng bại dưới tay “Nam đao” đấy.
Nữ khách ngồi trong góc vốn đang uống canh, nghe vậy lập tức sặc,
nước canh của nàng có bỏ thêm ớt, nàng sặc đến mức đỏ mắt, vội kiếm
nước trà, may mà mọi người ai nấy đều sầu lo phận mình nên không hề chú
ý tới nàng. Nàng liếc nhìn xung quanh, lặng lẽ thu trường đao bên cạnh
xuống dưới bàn, đeo vào eo mình phía bên dựa tường, chuôi đao đụng phải
hà bao bên hông, nàng ngẫm nghĩ rồi cẩn thận cởi hà bao xuống nhét vào
lòng.
Đúng lúc này, trong những người có mặt có người nhỏ giọng than thở:
– Nhưng những đại hiệp tài giỏi ấy hiện đang ở phương nào? Mọi
người nói xem cái thế đạo này, người hàng yêu phục ma thì đóng cửa
không ra, mấy năm không lộ diện được một lần, ngược lại yêu ma quỷ quái
thì hoành hành khắp chốn, sợ người khác không biết danh tiếng của mình…
Haiz, mấy năm trước có lời đồn rằng Hoắc Liên Đào Hoắc bảo chủ lừa đời
lấy tiếng, là hung thủ hại chết huynh trưởng, ta thấy bây giờ còn không
bằng khi ông ấy còn tại thế nữa là, tốt xấu gì khi đó mọi người còn có
người để dựa dẫm, còn bây giờ, mọi người nói Hoắc bảo chủ là ngụy quân
tử, là chân tiểu nhân, vậy chư vị đây không ngụy hãy đứng ra nói lời công
đạo cho mọi người đi.
Nữ khách trong góc nghe lời này hơi ngơ ngác, muỗng canh trong tay
khựng trên bát, hồi lâu không nhúc nhích.
Đột nhiên, cổng lớn khách điếm Hồng Vận mở ra, một nam tử cao to
bước vào.
Người này không mang bất kỳ đồ đi mưa nào, bị nước mưa dội ướt
nhẹp đầu cổ, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt có vết bầm. Tướng mạo ông
đường đường nhưng thần sắc căng thẳng, lúc vào thì đứng ở cửa, dùng ánh