Đây là lần đầu tiên Lý Nghiên quang minh chính đại ra ngoài làm
việc, muội ấy đi cùng Lý Thịnh, thay Lý Cẩn Dung đi một đường từ tây
sang đông, chính là “bắt mạch” theo thông lệ của trại. Đây là quy củ mới
đặt ra sau lần các trạm ngầm của 48 trại bị thất thủ quy mô lớn hồi mấy
năm trước. Đầu tiên là trong trại gửi ra một xấp thư rồi phái mấy đệ tử âm
thầm điều tra các trạm ngầm dọc theo đường đưa thư, người “bắt mạch”
không cần lộ diện, chỉ cần đến mỗi nơi quẩn quanh vài ngày, thấy thư
không có gì khác thường là họ có thể rời đi.
Nhóm Lý Nghiên đi theo đường thẳng vào Đông Hải, Tế Nam phủ
chính là trạm cuối cùng.
Dù là Chu Phỉ và Lý Thịnh thì lần đầu xuống núi cũng chỉ làm nhiệm
vụ của tùy tùng – tuy rằng sau đó do duyên trời run rủi mà tính chất thay
đổi – nên lần này Lý Nghiên chỉ là đi theo Lý Thịnh cho quen đường quen
lối, trừ để ca ca răn dạy mấy trận thì không có tác dụng gì.
Không ngờ ban nãy ở ngoài thành, không biết Lý Thịnh nhìn thấy gì
mà nhấc chân muốn đuổi theo, chỉ vội vàng dặn dò muội ấy một câu, bảo
muội ấy đợi trong khách điếm Hồng Vận.
Ý định ban đầu của Lý Thịnh là đuổi muội ấy vào một khách điếm
nhỏ ăn tô mì, còn hắn đi một lát rồi về, ai ngờ Lý Nghiên từ nhỏ đến lớn trừ
lần bị Dương Cẩn bắt thì chưa từng rời khỏi ca ca tỷ tỷ và các trưởng bối
trong trại bao giờ, thình lình bị bỏ lại liền như chim hoàng yến được sổ
lồng lần đầu tiên trong đời. Muội ấy chỉ hận không thể lập tức tung cánh
vui chơi vẫy vùng trời cao, nhưng lại mơ hồ thấp thỏm bất an nên cố sức vờ
vịt ra vẻ bình tĩnh trải đời, biến khách điếm Hồng Vận nho nhỏ trong thành
Tế Nam thành nơi thám hiểm.
Thế mà muội ấy thật nghĩ gì gặp nấy, chỉ ăn tô mì thôi cũng xảy ra
“chuyện ngoài ý muốn”.