Ông ta hất mạnh tay áo, nhẹ nhàng thoát khỏi côn nhị khúc của
chưởng quỹ, ông lão gầy nhom thuận thế nghiêng người, đứng vững cạnh
Lưu Hữu Lương, nhỏ giọng nói:
– Vị khách này mang tín vật của chúng tôi, gặp người có vật ấy phải
nghe theo mệnh lệnh của người đó, khách nhân nghĩa không chịu ra lệnh,
nhưng chúng tiểu nhân không thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn khách gặp
nạn. Đồng đại nhân, xin thứ lỗi.
Người mặc quan bào đỏ quả nhiên là Đồng Khai Dương, ông ta âm u
nói:
– Biết ta là ai còn dám láo xược như vậy, lão già, ta thấy khách điếm
này của ông không muốn mở cửa nữa rồi.
Lưu Hữu Lương nhỏ giọng nói:
– Chưởng quỹ, không cần…
Khách điếm Hồng Vận là khách điếm lớn nhất vùng này, vì các tiểu
nhị tay chân lanh lẹ lại còn dẻo mồm dẻo miệng, có vài món ăn thương
hiệu, mấy năm nay rất có tiếng tăm trong các khách qua đường, nghiễm
nhiên đã thành một điểm đặc biệt của Tế Nam phủ. Khách giang hồ bình
thường không có gì để mất nhưng liên lụy một sản nghiệp lớn như vậy thì
hơi quá. Đây cũng là lý do mà Lưu Hữu Lương đi qua nơi này nhưng chỉ
tạm dừng chân chứ không tìm sự che chở từ Hành Tẩu Bang.
Chưởng quỹ nhấc côn nhị khúc, cười nói:
– Chúng tiểu nhân mở tiệm làm ăn vốn là để làm chân sai vặt giúp đỡ
cho chư vị bằng hữu, những thứ khác đều là phụ, bây giờ “Thiên Bức lệnh”
tái hiện, nếu chúng tôi vì sợ sản nghiệp gặp phiền phức mà tránh lui thì
chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao?