Mồ hôi lạnh của Lưu Hữu Lương chảy xuôi theo tóc mai bị giội nước
chưa khô xuống dưới, môi cũng không kìm được run run, không đáp.
Người mặc quan bào đỏ quét mắt qua toàn bộ những kẻ bất giác xem
trò vui trong khách điếm, cười sâu xa nói:
– Ta biết Lưu thống lĩnh mềm lòng, chắc chắn không chịu nói lời quan
trọng ở nơi này, bằng không chẳng phải sẽ liên lụy bách tính vô tội trong cả
khách điếm hay sao?
Lý Nghiên nhất thời chưa nhận ra hàm ý trong lời này, nhưng trong
những người ở đây có kẻ lão luyện giang hồ lặng lẽ thay đổi sắc mặt. Bắc
Đẩu truy sát Lưu Hữu Lương suốt đường, nếu không phải là ông đã phạm
vào chuyện gì đó thì chính là ông biết bí mật quan trọng nào đó. Người mặc
quan bào đỏ đang uy hiếp ông, nếu ông dám mở miệng tiết lộ một chữ thì
bất kể nơi này có ai nghe hay không, Bắc Đẩu đều sẽ giết sạch!
Lưu Hữu Lương thở hổn hển như cái ống khói cũ, có thể nghe được
tạp âm từ trong phổi truyền ra.
Người mặc quan bào đỏ thở dài, khuyên nhủ:
– Đừng tiếp tục cố chống đỡ nữa.
Lời ông ta chưa dứt, Lưu Hữu Lương thình lình giơ kiếm ra trước,
trọng kiếm cực nhanh lao thẳng tới mặt người mặc quan bào đỏ, người mặc
quan bào đỏ cười to một tiếng như đang chế giễu đối phương không biết tự
lượng sức, tiện tay tiếp chiêu.
Lão chưởng quỹ của khách điếm Hồng Vận thấy chuyện này khó mà
êm thấm, bèn vội tiến lên vái nói:
– Quý khách! Hai vị quý khách xin thương xót, đừng động thủ trong
tiệm.