Lúc này, đám người trong khách điếm đã bị dọa chạy tứ tán, đâu đâu
cũng là bàn chén bừa bãi, đại sảnh như chật kín ban nãy bỗng trống ra một
khoảng to.
Bọn Bắc Đẩu được huấn luyện nghiêm chỉnh quây thành một vòng,
bao vây người bị thương kia vào giữa.
Người bị trọng thương kia hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà, vô thức đưa
tay đè vết thương trên eo, không kìm được thở dốc.
Người mặc quan bào đỏ nói:
– Lưu Hữu Lương, bệ hạ đối đãi ngươi không bạc, ngươi ăn cây táo
rào cây sung vậy sao?
Lý Nghiên thầm nghĩ: “Hóa ra người này tên Lưu Hữu Lương.”
Muội ấy mơ hồ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, hình như dọc
đường từng nghe ai đó nhắc tới nhưng nhất thời không nhớ ra được.
May mà Lý Nghiên trí nhớ chả ra sao nhưng tai lại rất thính, muội ấy
nghe có người nhạy tin tức nhỏ giọng nói:
– Lưu Hữu Lương nào? Không phải là Lưu Hữu Lương đại thống lĩnh
ngự lâm quân chứ? Thật kỳ lạ, sao một đại quan lại thành khâm phạm triều
đình?
Bên cạnh có người “suỵt” một tiếng, suỵt xong nhưng bản thân lại
không nhịn được, nói tiếp:
– Sao không được chứ, ngươi quên “Trung Vũ tướng quân” họ Ngô
rồi à?
Gió thu xào xạc thổi vào qua cánh cửa rộng mở của khách điếm khiến
người ta rét lạnh từng cơn.