Lý Nghiên nghe hai chữ “khâm phạm” là lập tức liên tưởng đến vết
thương trên eo vị khách kỳ lạ trước mắt, muội ấy không kịp suy nghĩ, ỷ
mình đang ở trong góc được một đám người che chắn, bèn đưa tay cầm
chén nước lạnh dùng để rửa chén đũa trên bàn, xoay cổ tay, hất nửa chén
nước lạnh không lãng phí giọt nào lên mặt nam nhân kia.
Nam tử bị trọng thương không biết đã bị truy sát bao lâu, vào khoảnh
khắc bị giội nước liền tỉnh táo, mắt sáng như đuốc.
Cùng lúc đó, nam tử quan bào đỏ quát:
– Bắt!
Lý Nghiên hoa mắt, thấy người bị trọng thương đột nhiên trở mình
vùng dậy, trọng kiếm đặt ngang trước ngực, “keng” một tiếng như rồng ẩn
mình lao ra mặt nước, quét ngang ngực tên Bắc Đẩu đầu tiên xông tới, võ
công của ông cực ít màu mè, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác, lội
ngược dòng giữa đám Bắc Đẩu, ngạo nghễ vô song, chớp mắt đã lao tới
cửa.
Người trung niên mặc quan bào đỏ quát:
– Phế vật!
Kế đó, không thấy ông ta có động tác gì lớn mà bóng người lóe lên,
không hiểu sao đã đến ngay cửa. Bội đao xinh đẹp trong tay ông ta hơi rộng
hơn của nam tử bình thường, trở mình như rắn độc quấn lấy người bị trọng
thương.
Nam tử bị thương không dám cứng rắn đón đỡ, đành lùi về sau, nam
tử quan bào đỏ cười lạnh, liên tiếp xuất ba đao, chiêu càng lúc càng nhanh
mà vạt áo và ống tay áo không mảy may dao động, chẳng mấy chốc đã ép
người ra ngoài cửa quay vào trong khách điếm.