Người mặc quan bào đỏ ngạo mạn nói:
– Đống bàn ghế mục này ta đền, lão già, không có chuyện của ông, cút
sang một bên!
Thấy Lưu Hữu Lương bị người mặc quan bào đỏ vờn như mèo vờn
chuột sắp bị ép tới thổ huyết, Lý Nghiên vô thức sờ thanh đao bên hông
mình, thầm nghĩ: “Nếu A Phỉ ở đây, tỷ ấy đảm bảo sẽ không trơ mắt nhìn”.
Ý nghĩ này chợt lóe, Lý Nghiên lặng lẽ đẩy đao ra một chút.
Nhưng liền sau đó, muội ấy lại tự ủ rũ, người áo đỏ kia võ công quá
cao, dựa vào nhãn lực của mình, ngay cả võ công người ta rốt cuộc cao tới
mức nào cũng không nhìn ra thì khỏi phải tính lo chuyện bao đồng.
Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ lo tránh còn không kịp, đao của
Lý Nghiên được đẩy ra nửa tấc rồi dừng lại, lòng do dự đổi ý: “Nếu Lý
khuyết đức biết mình cả gan không tự lượng sức quản chuyện bao đồng này
thì chắc chắn sẽ giận thành con ếch… vả lại mình quản kiểu gì đây?”
Ngay lúc Lý Nghiên trù trừ do dự thì đột nhiên, lão chưởng quỹ ban
nãy còn xin tha chợt tiến lên một bước, lấy trong lòng ra một đoạn côn nhị
khúc!
Tiếng “keng keng” nhỏ vang lên, côn nhị khúc vung ra giữa không
trung, tinh chuẩn treo giữa binh khí của người mặc quan bào đỏ và Lưu
Hữu Lương, xoay một vòng trong không khí, khiến động tác của hai người
kia dừng lại trong chốc lát.
Người mặc quan bào đỏ tức giận nói:
– Lão thất phu, ngươi dám!