Nói xong, không đợi Lưu Hữu Lương ngăn cản, chưởng quỹ liền nói
tiếp:
– Chư vị bằng hữu, xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đóng cửa nghỉ bán một
ngày, cơm rượu xem như tiểu lão mời các vị, không cần trả tiền, mong chư
vị nhân lúc trời chưa tối hãy tìm nơi ở khác!
Mọi người ban nãy còn bóp tay than thở anh hùng đều không xuất thế,
ấy vậy mà giờ thấy chưởng quỹ đập nồi bán sắt sống mái với Bắc Đẩu Vũ
Khúc thì lập tức không nhiều lời, thi nhau thức thời cuốn gói rời đi. Chỉ có
Lý Nghiên là ngập ngừng do dự, lúc thì cảm thấy mình xuất thân danh môn
chính phái, lại có võ nghệ trong người, đương nhiên khác những thương
nhân kia, cứ thế bỏ đi sẽ quá khó coi, lúc lại nghĩ Lý Thịnh bảo mình đợi ở
khách điếm Hồng Vận, nếu mình bỏ đi, đại ca tới tìm không thấy lại gặp
phải người của Bắc Đẩu nên lại càng sốt ruột.
Lý Nghiên xách đao theo dòng người ra khỏi khách điếm Hồng Vận
nhưng không đi xa như người khác, muội ấy đảo mắt, tung người lên một
cây đại thụ, ẩn nấp bản thân sau bóng cây um tùm.
Đồng Khai Dương nói:
– Giỏi, Hành Tẩu Bang đúng không? Đường cho người các ngươi
không đi, lại cứ muốn đi quỷ môn quan!
Lúc ông ta nói, ngoài cửa có tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn
dập tới, còn có thể nghe được tiếng kêu la của những vị khách chạy chậm,
khoảng 80-100 kẻ áo đen Bắc Đẩu ầm ầm chạy tới, trận mưa to không biết
đã ngừng khi nào nhưng trời vẫn âm u, đất đai lầy lội, cả thành Tế Nam đều
vô cùng nhếch nhác.
Các tiểu nhị trong khách điếm Hồng Vận và bọn áo đen Bắc Đẩu
chiến nhau hỗn loạn.