Lưu Hữu Lương không kịp suy nghĩ xem là ai giúp mình, vội phóng
ngựa chạy như điên.
Vừa chạy tới ngoài thành, trước mắt Lưu Hữu Lương đã nhòe đi, ông
nằm trên lưng ngựa nỗ lực chống đỡ, cắn mạnh đầu lưỡi, định khôi phục
vài phần thần trí thì đột nhiên, con ngựa đang lao nhanh chợt hét thảm một
tiếng, chân trước khuỵu xuống, hất người trên lưng ngã ra ngoài – dưới đất
có dây cản ngựa.
Lưu Hữu Lương ngã cú này rất nặng, mắt tối sầm, giãy dụa mấy lần
vẫn không thể bò dậy trong khi bọn áo đen Bắc Đẩu mai phục ở đây đã bọc
đánh tới.
Đột nhiên, một nhánh cây đại thụ dính đầy nước mưa bay ngang đến,
rào rào quét ngang một vòng, tầm mắt mấy kẻ áo đen bỗng bị nhiễu loạn
giật mình, chưa đợi họ phản ứng, một thanh trường đao đã từ sau nhánh cây
xông ra, người tới ra tay bất ngờ đánh ngã ba bốn gã áo đen, cùng lúc đó,
Lưu Hữu Lương cuối cùng hét lớn một tiếng, liều mạng bò dậy.
Cứu binh từ trên trời giáng xuống này chính là Lý Nghiên, lúc muội
ấy ở bên ngoài khách điếm Hồng Vận lẳng lặng quan sát thấy Lưu Hữu
Lương bỏ chạy liền chạy theo. Lúc này, một tay Lý Nghiên xách đao, một
tay xách một nhánh cây còn to hơn cả mình vung loạn xạ, tạo ảo giác như
mình vô cùng cao to khỏe mạnh, lợi dụng khoảng hở nói với Lưu Hữu
Lương:
– Đại thúc chạy mau!
Lưu Hữu Lương không ngờ người ra tay lại là một cô nương trẻ như
thế, hơi giật mình, chưa đợi ông phản ứng thì thấy Bắc Đẩu đầu kia hét dài
mấy tiếng, vô số bóng đen từ hai bên xông ra.
Lý Nghiên: