Hắn không muốn chiến lâu, đánh lui một đám áo đen liền xách vai Lý
Nghiên, túm muội ấy lên ngựa mình rồi huýt sáo, ngựa của Lý Nghiên chở
Lưu Hữu Lương vội vàng chạy theo.
Chợt, cách đó không xa vẳng tới một tiếng hét dài, chấn động đến mức
làm ngực người ta khó chịu, Lý Nghiên lảo đảo, suýt ngã ngựa.
Bóng một người áo đỏ chỉ lên xuống mấy cái đã đến trước mặt họ:
– Lại là thần thánh phương nào lo chuyện bao đồng?