– …
Nhiều người quá, tiêu roài.
Muội ấy không có lựa chọn nào khác, bèn cắn răng, vứt nhánh đại thụ
kia qua một bên, hít sâu một hơi, hai tay nắm trường đao, thầm nghĩ: “Nếu
A Phỉ có thể nhập vào mình thì tốt biết mấy.”
Chu Phỉ chưa luyện thành bản lĩnh hồ ly tinh đó, bọn Bắc Đẩu đã xông
lên.
Ngay lúc Lý đại trạng tưởng mình sắp hi sinh vì nghĩa thì trận hình
Bắc Đẩu bỗng rối loạn, lại có một con ngựa xông tới, người trên ngựa tay
cầm song kiếm, ra tay cực chuẩn, thuần thục hất bọn áo đen dọc đường, vọt
tới cạnh Lý Nghiên, quát:
– Lý đại trạng!
Lý Nghiên nhe hàm răng trắng vừa vui mừng vừa chột dạ.
Lý Thịnh không ngờ mình vừa đi là muội ấy có thể gây ra họa lớn
nhường này, sau cơn sợ hãi liền nổi trận lôi đình, ra tay càng không chừa
đường lui, bọn Bắc Đẩu ngã rạp một đám, Lý Nghiên cực kỳ thông minh,
không nhàn rỗi mà huýt sáo gọi ngựa của mình tới, đưa tay đỡ Lưu Hữu
Lương:
– Đại thúc, ngựa cho thúc đấy, ta có ca ca rồi!
Lý Thịnh:
– …
Nha đầu phá sản này thật biết hào phóng đồ của người khác.