HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 123: Ân Thù
Lý Nghiên nhìn từ xa, nhận ra người đó, lập tức thất sắc:
– Đại sự không hay rồi!
Muội ấy hoang mang thúc vào bụng ngựa cho ngựa chạy nhanh, Lý
Thịnh vẫn ù ù cạc cạc, nghe có người lên tiếng thì phản ứng đầu tiên là kéo
dây cương, kết quả là hai người một người muốn ngựa chạy, một người
muốn ngựa dừng, con tuấn mã bị ép chở hai người vô cùng bực dọc, hai
chân trước gắt gỏng cào xuống đất, sắp đá hậu.
Lý Nghiên tức giận nói:
– Lý khuyết đức huynh muốn chết à? Đó là “Vũ Khúc” của Bắc Đẩu
đấy!
Lý Thịnh:
– …
Hắn phát hiện mình xem thường Lý Nghiên rồi, hắn chỉ biết muội ấy
có thể gây họa, nhưng không ngờ có thể gây họa lớn nhường này!
Nhưng bây giờ buông cương phóng ngựa lao nhanh đã không còn kịp
nữa, Đồng Khai Dương cách họ hơn một trượng, đôi ủng vốn sạch sẽ đã
dính ít vết máu, toàn thân ngay cả tóc cũng không rối loạn, ông ta hơi ngửa
đầu nhìn huynh muội Lý gia trên lưng ngựa, không quá để những người trẻ
tuổi này vào mắt.