Đồng Khai Dương đứng chắp tay nhìn Lưu Hữu Lương, cười nhạo:
– Lúc nãy là Hành Tẩu Bang, bây giờ lại là ai? Lưu đại thống lĩnh à,
không phải ta nói chứ, ông tốt xấu gì cũng là người đứng đầu cận vệ, sao
những kẻ chịu giúp ông ngoại trừ đám ăn mày hạ lưu thì là bọn nhãi miệng
còn hôi sữa thế?
Đồng Khai Dương xuất hiện ở đây, đủ hiểu kết cục của người trong
khách điếm Hồng Vận, có lẽ khi lão chưởng quỹ nói những lời ấy là đã dự
liệu được kết cục của chính mình, nhưng Lưu Hữu Lương tuyệt đối không
ngờ lại nhanh đến vậy. Ban nãy Lý Nghiên vừa ra tay là ông nhìn thấu cô
nương này sâu cạn cỡ nào, so với những hậu bối đồng trang lứa, cô ấy xem
như rất tốt, nhưng trước mặt Đồng Khai Dương thì chẳng đỡ nổi một đòn,
huynh trưởng cô ấy trông không lớn hơn được bao nhiêu, có lẽ cũng mạnh
hơn không nhiều.
Lưu Hữu Lương chợt nản lòng thoái chí, cảm giác trời muốn diệt ông
ở đây, thầm thở dài, nghĩ: “Thôi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có
những việc dù nỗ lực cũng không được, đều là số mệnh, ta hà tất lại liên lụy
người vô tội?”
Ông đè ngựa, miễn cưỡng ho mấy tiếng, thúc ngựa tiến lên, chắp tay
nói với Lý Nghiên:
– Cô nương và ta vốn không quen biết nhưng lại chịu ra tay giúp đỡ,
Lưu mỗ vô cùng cảm kích, kiếp sau ắt kết cỏ ngậm vành báo đáp, việc đến
nước này, ta và Đồng đại nhân không thể không kết thúc, hai người… mau
đi đi.
Đồng Khai Dương hơi cong khóe môi, cảm thấy thú vị nhìn nam tử bị
thương trên lưng ngựa. Lưu Hữu Lương vóc dáng cao lớn, thường ít nói ít
cười, vì ánh mắt vô cùng sắc bén nên thường xuyên như mang theo sát khí,