Lý Thịnh chu môi huýt sáo, con ngựa ban đầu Lý Nghiên cưỡi cũng
nghe lệnh hắn, không quan tâm mệnh lệnh của người trên lưng, chạy theo
Lý Nghiên phía trước ra ngoài.
Lý Nghiên luống cuống tay chân, nghe tiếng “lách tách”, cúi đầu nhìn,
thứ mà Lý Thịnh nhét vào tay mình là một ống pháo hiệu đã đốt dây dẫn,
Lý Nghiên vội vung tay ném ra ngoài, một quả cầu lửa nhỏ rít gào bay lên
giữa không trung, nổ ra một chùm sáng óng ánh.
Thấy hiệu lệnh này, tất cả tai mắt ngầm của 48 trại ở đây đều sẽ lập
tức chạy tới.
Lý Nghiên hét lớn:
– Ca!
Lý Thịnh không để ý đến muội ấy, hai tay rút song kiếm ra, vừa nhẩm
tính trong lòng xem mình có thể ngăn Đồng Khai Dương được bao lâu, vừa
xông lên để ra tay trước chiếm lợi thế.
Lý Nghiên kéo dây cương:
– Huuuuu… Dừng, dừng lại!
Con ngựa của Lý Thịnh tính tình rất cáu bẳn, chạy như cưỡi mây đạp
gió, không chịu nghe lời muội ấy, tiếng đao kiếm phía sau đã vang lên, Lý
Nghiên sắp bị con ngựa ngu cứ cắm đầu chạy này làm gấp muốn khóc, bèn
kéo mạnh dây cương về sau, con liệt mã ấy tức giận giơ cao vó trước, hất
đầu.
Lý Nghiên liều mạng muốn quay đầu ngựa, con ngựa như hiểu được
tính người, biết ý Lý Thịnh nên đầu to cứ lắc lư trái phải mà vẫn không
chịu nghe lời Lý Nghiên, Lý Nghiên tức quá đập vào gáy nó một cú: