– Khốn kiếp!
Muội ấy trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, định chạy trở về.
Lưu Hữu Lương:
– Cô nương!
Lý Thịnh đã bắt đầu động thủ với Đồng Khai Dương, hắn vừa ra tay,
Đồng Khai Dương liền cau mày, vì ông ta nhận ra mình đã xem thường
thiếu niên này, thế mà Lý Thịnh còn cười nói:
– Đồng đại nhân thành danh đã lâu, ta sớm đã muốn thăm gặp, nay
được cơ hội không đánh không quen, mong ông vui lòng chỉ giáo.
Lý Thịnh lên tiếng như vậy làm câu “bắt lấy hắn” của Đồng Khai
Dương bị kẹt trong cuống họng, nói không được mà không nói cũng không
được. Vì Lý Thịnh “cản trở thi hành công vụ” là sự thực, nhưng hắn lại nói
việc mình cản đường là khiêu chiến cá nhân Đồng Khai Dương, Đồng Khai
Dương thành danh nhiều năm, cũng cần thể diện trước mặt thuộc hạ, hôm
nay ông ta không tự tay thu dọn tiểu tử này thì sao có thể lập uy?
Lý Thịnh năm xưa được vài người trẻ tuổi 48 trại xưng là “số một”,
hiển nhiên có sở trường của hắn. Từ nhỏ hắn đã có chí khí cao, chịu nhọc
tâm nghiên cứu ưu khuyết của từng nhà, hiểu rộng nhưng không hiểu sâu,
bản thân lại luôn sốt sắng muốn phân cao thấp với Chu Phỉ nên hơi xốc nổi.
Nhưng ba năm trước, 48 trại đại thương nguyên khí, các hậu bối đều bị ép
dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, toàn thân Lý Thịnh đã nhu hòa lại
không ít, xét về cảnh giới thì thật loáng thoáng có vẻ trở nên thấu hiểu đạo
lý.
Đồng Khai Dương tự cao tự đại, đao trong tay chỉ là loại đao cơ bản
của các võ quan bình thường, tác dụng chủ yếu là làm trang sức, đủ thấy
ông ta căn bản chưa từng đặt chuyện truy sát Lưu Hữu Lương vào mắt,