Vương lão phu nhân xuống núi tìm Trương Thần Phi rồi một đi không trở
lại, Lý Cẩn Dung không yên tâm, từng phái người đi dò hỏi chung quanh
mấy lần, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Không biết tại sao, Lý Thịnh nghe nụ cười đó của Đồng Khai Dương,
lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Lý Thịnh chợt xoay người giơ ngang song kiếm, nghe Đồng Khai
Dương cong khóe môi cười lạnh:
– Lão thái bà kia có chút thú vị, tiếc là quá không tự lượng sức, báo
thù gì chứ? Tuổi cả bó mà không chịu ở nhà chờ chết, còn học người ta đi
ám sát, ha ha!
Gân xanh trên mu bàn tay Lý Thịnh chợt nổi lên.
Đồng Khai Dương khẽ liếm lưỡi đao mình, nói:
– Ngươi biết tiếng xương nứt của người già khác với của người trẻ
không?
Trẻ con 48 trại, có ai thuở bé không lẽo đẽo theo Vương lão phu nhân
đòi quà vặt? Tuy Lý Thịnh sớm đã nghĩ tới Vương lão phu nhân có lẽ gặp
điều bất trắc nhưng khi nghe lời này vẫn lập tức phẫn nộ. Hắn không nói
tiếng nào, song kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, Tiêu Tương kiếm pháp
xảo quyệt nhẹ nhàng đâm thẳng đến ngực và yết hầu Đồng Khai Dương.
Đồng Khai Dương cười phá lên, tiếng cười mang theo kình lực, người bình
thường cách thật xa vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, càng khỏi phải nói Lý
Thịnh ở ngay trước mắt, đứng mũi chịu sào.
Sắc mặt Lý Thịnh trắng nhợt, tai đỏ lên tại chỗ, nhưng thế kiếm trong
tay không đổi, Đồng Khai Dương vung tay áo dài muốn chụp lấy song
kiếm của hắn, đồng thời, bội đao rít lên một tiếng, ngạo nghễ vô song đâm
về phía ngực trái Lý Thịnh.