giấm dầu muối pha thêm gừng giã nhuyễn là vô cùng ngon, cô có thể thân
thiết với chúng nhiều một chút…”
Trong thư, Tạ Doãn không nhắc một chữ về Thấu Cốt Thanh, cũng
không thê lương thảm thiết cảm kích nàng bôn ba, mà vừa đùa tiêu khiển
nàng vừa liệt kê những món ăn ngon và thú chơi vui của Bồng Lai, kế đó
bảo nàng mở xem cái hộp nhỏ bên gối, thần bí nói là bên trong có “dị bảo”,
kết quả Chu Phỉ nghe lời mở ra, chỉ thấy bên trong là một đống vỏ sò khiến
nàng dở khóc dở cười.
Phần cuối, Tạ Doãn đáng thương cầu khẩn: “Bút mực đều để trên bàn
đá, xin rủ lòng thương xót, viết thao thao bất tuyệt là tốt nhất, nhưng viết
dăm câu vài lời cũng được, mong chờ cô hồi âm đôi chút để hơi xoa dịu nỗi
nhớ nhung của ta nơi ngòi bút”.
Sau đó hắn lại dặn dò thừa thãi: “Chú ý: văn chương chỉ viết trên mặt
giấy, cấm lấy ta ra xài.”
Chu Phỉ vốn không nghĩ cầm bút mực làm gì, nhưng thấy câu này
nàng lập tức được gợi ý lớn, bèn cười xấu xa xắn tay áo lên, nhúng mực
thật đậm rồi đi tới trước mặt Tạ Doãn đang hôn mê không còn tri giác,
thầm nhủ: “Đây là tự ngươi tìm nhá.”
Nàng đưa tay ước tính trên mặt Tạ Doãn, sau đó quyết đoán vung bút,
bắt đầu ra tay ác độc với khuôn mặt mắt mũi rõ ràng của Đoan vương,
trước tiên vẽ một viền tròn trên mặt hắn, kế đó vẽ hai hàng chân mày của
hắn thành hai cây gậy đen, hai bên mặt mỗi bên vẽ ba cọng râu, cuối cùng
giữa trán thêm một chữ “vương” ngay ngắn.
Vẽ xong, Chu Phỉ nghiêng đầu quan sát hắn chốc lát, vẫn cảm thấy
thiếu thiếu gì đó, bèn kéo cái tay không của Tạ Doãn qua, viết vào lòng bàn
tay hắn: “Thiếu một trận đòn”.