Trong nháy mắt, Chu Phỉ chợt cảm thấy tâm trạng nặng nề của mình
thực không quan trọng, vị cư sĩ nghĩ thoáng này biết chơi như vậy, xem ra
cách cái chết còn xa lắm.
Nàng thầm mắng một tiếng “vô sỉ”, tức giận mở bức tranh thứ ba.
Bức tranh thứ ba vẽ một cô nương trẻ, hơi lớn hơn thiếu nữ trong mấy
bức trước nhưng ngũ quan giống hệt, đang mỉm cười, nàng mặc bộ váy đỏ,
tà váy tung bay, tóc mai như lông quạ, mặt mũi xinh xắn, đứng giữa đám
hoa đỗ quyên đỏ, tay chắp sau lưng xách một thanh trường đao.
Chu Phỉ sững sờ, chợt bỗng dưng cảm thấy mình quả thực nên mặc
một bộ váy đỏ như thế.
Liền sau đó, nàng lại lắc đầu, xem phần chữ Tạ Doãn viết cho bức
tranh rởm này, chữ viết: “Tiên trong tranh là…”.
Là gì thì phía sau không nói, Chu Phỉ tìm một lát, phát hiện ba chữ
trong góc: “Cô đoán xem.”
Chu Phỉ không nhịn được hỏi ra tiếng:
– Bức tranh này của ngươi tên là “cô đoán xem”?
Tạ Doãn không lên tiếng, nhưng bức tranh trên tay theo động tác của
nàng rơi ra một phong thư nhỏ, bên trên kèm theo một tờ giấy, viết: “Đoán
sai rồi, không phải cô, mà là vợ ta.”
Chu Phỉ dở khóc dở cười mở thư, thấy nét chữ quen thuộc từng viết
“Ly hận lâu” và “Hàn nha thanh”, chỉnh tề ngay ngắn.
Hắn viết: “A Phỉ, nghe nói ít ngày nữa cô đến, ta rất vui, bọn binh tôm
tướng tép của Đông Hải rất đông, đều là đồng tộc của cô, đem nhúng tương