không kìm được mà trông bầu vẽ gáo, quả nhiên ta bắt chước không giống.
Sau khi Chu Phỉ đi, người ở bên Ngô Sở Sở nhiều nhất trong 48 trại
chính là Lý Nghiên, Lý Nghiên cô nương bẩm sinh đã tự có tà khí không
đứng đắn, lực ô nhiễm cực mạnh. Muội ấy vĩnh viễn không cách nào theo
người khác “gần đèn thì rạng” nhưng luôn có thể khiến người khác theo
muội ấy “gần mực thì đen”.
Chu Phỉ lại hỏi:
– Sao cô tới đây? Ai đưa cô tới? Pháo hiệu ban nãy là cô phóng hả?
– Tự ta đi, đã nói với đại đương gia rồi.
Ngô Sở Sở nói, nghiêng đầu thấy Chu Phỉ luôn cau mày thì cười nói:
– Biểu cảm gì đấy hả, đại đương gia đã dạy ta vài công phu nhập môn
đơn giản, ta tự hiểu bản thân, không thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ
như các cô đâu, ra ngoài tự vệ là đủ dùng.
– Đại đương gia? Đích thân mẹ ta dạy cô sao?
Chu Phỉ giật mình, lập tức nói:
– Hèn gì dạo này không thấy cô viết thư hỏi ta nữa.
Năm xưa nhóm của họ từ Vĩnh Châu về Thục Trung rồi đường ai nấy
đi.
Lý Thịnh và Chu Phỉ quanh năm không ở trong trại, còn lại một mình
Lý Nghiên tuy có thể tán gẫu bầu bạn nhưng bài tập của đệ tử rất nặng, dù
được sủng ái đến đâu chăng nữa, Lý Nghiên mỗi ngày đều kiên trì luyện
công sáng tối và bài kiểm tra định kỳ với Lý Cẩn Dung tránh không thoát,
nên không có nhiều thời gian ở bên Ngô Sở Sở.